Tôi đang rơi vào một tình huống trớ trêu, không biết phải giải quyết thế nào.
Năm nay tôi đã 35 tuổi, lập gia đình được 8 năm. Vợ tôi làm kế toán tại một công ty về mỹ phẩm, tôi làm nhân viên kinh doanh cho một công ty nội thất. Tổng thu nhập của gia đình tôi hiện lên tới 30 triệu đồng/tháng.
Với mức thu nhập trên, nhiều gia đình khác đã mua được căn hộ chung cư tiền tỷ ở Hà Nội, sống cuộc sống thoải mái. Còn vợ chồng tôi và hai cô con gái vẫn phải ở nhà thuê.
Thực ra, chúng tôi không phải là dạng người ăn tàn phá hại mà tiêu xài sạch số tiền kiếm được để đến mức phải đi ở trọ suốt từng ấy năm. Chúng tôi cũng chắt bóp chi tiêu, tiết kiệm từng đồng một. Tuy nhiên, tiền phí sinh hoạt hàng tháng, tiền học chính rồi học thêm cho con, tiền sữa, tiền ma chay hiếu hỷ, xăng xe, tiền tiêu vặt… quần quật một năm, một mùa lễ Tết về quê, tiền tàu xe, tiền mừng tuổi, tiền quà cáp lại khiến vợ chồng tôi quay trở về vạch ban đầu, năm này qua năm khác.
Nhiều lúc, tôi rất chán nản, buồn bã vì biết bao người có thu nhập thấp hơn, vậy mà họ vẫn có tiền để mua nhà Hà Nội. Trong khi vợ chồng tôi có thu nhập khá cao vẫn phải đi ở thuê. Vậy là, kể từ khi đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch chi tiêu, chịu khó tằn tiện, tiết kiệm thì mỗi tháng cũng cất được khoảng 5 -7 triệu đồng. Tôi dự tính mấy năm nữa sẽ cố gắng dồn tiền, vay thêm người thân và ngân hàng để mua nhà Hà Nội.
Tuy nhiên, tính toán của tôi có nguy cơ đổ vỡ vì dạo này vợ tôi không hiểu sao lại liên tục đòi về quê sống.
Ảnh minh họa |
Lần đầu tiên cô ấy đề cập tới vấn đề này là vào mấy tháng trước, khi mà chất lượng không khí ở Hà Nội chuyển biến xấu, cô ấy sợ cứ sống mãi ở Thủ đô mà như thế này không sớm thì muộn cũng rước bệnh. Thú thực, ngày trước tôi chẳng cảm nhận thấy gì khác biệt cả, nhưng khi nghe báo đài nói nhiều, rồi vợ tôi cũng liên tục bị hắt hơi, sổ mũi tôi mới để ý hơn đến vấn đề này.
Ban đầu, tôi động viên vợ cố gắng chịu đựng, chờ chất lượng không khí cải thiện. Bao nhiêu người cùng hít thở chung bầu không khí này chứ có phải riêng mỗi nhà tôi đâu. Rồi bao nhiêu năm qua có người nào gặp vấn đề gì về hô hấp đâu. Tôi còn phân tích cho vợ hiểu rằng, so với người khác, vợ chồng tôi còn may mắn vì có thu nhập, còn có công việc nên phải cố gắng bám trụ vì tương lai của con cái sau này.
Vơ tôi nghe vậy thì từ đợt đó cũng không thấy nhắc nhở tôi chuyện về quê sống nhưng gần đây, công việc khó khăn hơn, áp lực nhiều, các con được gửi về quê cho ông bà trông giữ do nghỉ học kéo dài. Chúng lại quen với cuộc sống tự do tự tại ở quê nên không muốn trở lại Hà Nội. Vợ tôi lại đề nghị tôi suy nghĩ chuyện chuyển về quê sống.
Cô ấy liên tục nói về việc ở đây chúng tôi không có tương lai, nếu cứ bám trụ Hà Nội để có được cái mác dân Thủ đô nhưng cuộc sống vợ chồng con cái lại không được thoải mái, thiếu an toàn. Cô ấy còn bảo sống phải biết theo thời thế, bây giờ về quê là an toàn nhất.
Ngoài ra, hai vợ chồng tôi có thu nhập cao, sống ở thành phố bao nhiêu năm mà chẳng bằng người ở quê. Ở thành phố vừa phải ở nhà trọ, vừa ô nhiễm, khói bụi, bệnh tật,.. mà thực phẩm thì lại đắt đỏ, không rõ nguồn gốc. Trong khi ở quê thì chả sợ bệnh tật gì. Chúng tôi vừa có nhà mà mọi thứ cái gì cũng đơn giản, ăn uống yên tâm không độc hại gì. Hoa quả ngoài vườn mùa nào trái đó, gà chạy như đi siêu thị ngoài sân, cá thì dưới ao, rau chỗ nào cũng mọc.
Tôi thì rất lăn tăn về việc này bởi xét cho cùng, ở đây tôi đang có một công việc tốt, thu nhập cao nên không muốn về quê. Ở quê cuộc sống bấp bênh, không có việc làm, rồi điều kiện giao thông, bệnh viện, chất lượng giáo dục cũng không thể bằng ở Hà Nội .
Tôi cũng biết bao nhiêu người ở quê muốn lên thành phố ở, lập nghiệp mà không được, đằng này chúng tôi có công việc ổn định, thu nhập cao lại kéo nhau về quê thì không ổn.
Thú thực mà nói, tôi là người từng học giỏi, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ. Bây giờ tôi tự dưng lại bỏ phố về quê liệu có ổn không. Rồi gia đình tôi liệu có mất mặt với họ hàng, làng xóm không?
Hiện tôi chưa biết nên làm thế nào. Theo mọi người tôi có nên nghe theo lời vợ chuyển hẳn về quê sống hay cứ cố gắng bám trụ Thủ đô?